Một người lính thủy chung và sâu sắc
Năm 1978, tôi và Phan Văn Quý cùng là đại biểu anh hùng sang Cu-ba dự Festival Thanh niên lần thứ 11. Lúc đó, tôi đang ở Liên Xô (cũ) chuyển loại bay vũ trụ, còn Phan Văn Quý công tác ở Tổng cục Hậu cần. Trong đoàn lần đó, có nhiều Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân được bố trí sinh hoạt cùng nên anh em đều rất thân mật, gần gũi. Tôi được giới thiệu và biết Phan Văn Quý là anh hùng lái xe ở Trường Sơn trong chiến tranh, nhưng khi gặp anh, tôi không nghĩ một anh lái xe lại có dáng dấp thư sinh và ăn nói nhỏ nhẹ như vậy. Nửa tháng sinh hoạt ở Cu Ba, chúng tôi được phân công nói chuyện với thanh niên các nước bạn về đất nước, con người Việt Nam. Phan Văn Quý cũng là một trong những người được đi nói chuyện nhiều về thành tích anh hùng. Nghe anh kể về hành trình vượt các cung đường nơi khói lửa Trường Sơn với biết bao gian nan, nguy hiểm bởi bom đạn kẻ thù và những gian khổ nơi rừng thiêng nước độc, tôi không khỏi ngưỡng mộ và khâm phục. Từ con người anh, tôi càng nhận ra một điều là giữa bản chất con người với biểu hiện bề ngoài lại có những hành động rất anh hùng không hề giống nhau. Và không phải ai cũng cảm nhận ngay được sự khác biệt ấy. Ngay từ hồi đó, Phan Văn Quý đã để lại cho tôi cảm nhận về một con người giản dị, nhưng rất sâu sắc với một bản lĩnh rất mạnh mẽ, rất anh hùng.

Sau Festival, tôi lại trở về Liên Xô, còn Phan Văn Quý về nước, tiếp tục phục vụ trong quân đội. Một thời gian dài anh em không gặp nhau. Mãi đến khoảng năm 1983, khi Quý đang học ở Học viện Hậu cần, đi thực tế ở Sư đoàn Không quân 371, anh em mới gặp lại. Tôi khi ấy là Phó Sư đoàn trưởng về chính trị. Anh em gặp nhau ôn lại kỷ niệm hồi ở Cu Ba, rồi chuyện công tác, gia đình. Cũng bắt đầu từ đây, những thành viên trong đoàn anh hùng quân đội Việt Nam tham dự Festival thanh niên năm 1978 gồm tôi, Phan Văn Quý, Đoàn Sinh Hưởng, Trịnh Tố Tâm ... thường xuyên gặp gỡ nhau hơn. Từ những lần gặp gỡ như thế, tôi càng thấy Phan Văn Quý là người sâu sắc, quyết đoán. Tôi xin nêu ví dụ việc Phan Văn Quý quyết định chuyển công tác khỏi quân đội. Đây là một quyết định quan trọng, không chỉ với riêng cá nhân Phan Văn Quý mà còn cả với quân đội ta trong thời điểm khá nhạy cảm, khi đất nước vừa bước vào nền kinh tế thị trường. Phan Văn Quý lúc đó là một quân nhân, lại được vinh danh là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân mà lại không tiếp tục phục vụ trong quân đội là điều ít có. Đó là khi tôi rời Quân chủng Phòng không - Không quân chuyển về Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng làm Phó Chủ nhiệm về chính trị, còn Phan Văn Quý đang là chuyên viên phòng Kế hoạch tổng hợp thuộc Công ty GAET. Công tác trong cùng Tổng cục, quen biết nhau đã lâu, nhưng Phan Văn Quý là người rất tinh tế, hầu như không bao giờ Quý lên phòng gặp tôi hay thể hiện điều gì chứng tỏ sự quen biết. Điều đó càng khiến tôi trân trọng anh.
Bất ngờ, một lần gặp tôi, Quý khi ấy mang quân hàm thiếu tá nói: Em muốn làm cái gì đó để thể hiện con người mình. Mà ở đây (Phòng kế hoạch tổng hợp Công ty GAET) em không thể hiện được. Nếu cứ chân trong chân ngoài, không phục vụ hết mình cho quân đội thì em rất ngại... Nghe tâm sự của Quý, về tôi cứ suy nghĩ mãi. Mấy hôm sau, tôi gọi Quý lên để hỏi ý định cụ thể thì anh mạnh dạn đề xuất xin được ra quân đi làm kinh tế. Tôi nói với Quý, cần cân nhắc kỹ quyết định của mình, đại ý là: Quý không phải là một con người từng trải, nếu ra ngoài phải bươn chải thì liệu có ổn không? Quý trả lời: Anh yên tâm, em đã là lính thì mãi mãi vẫn là người lính. Bây giờ kinh tế thị trường rồi, cứ để em ra ngoài, cái gì phù hợp với mình mà tốt cho đất nước thì em làm.
Sau khi nêu ý kiến này ra trước cơ quan, rồi cử anh em đến gặp hỏi han, làm công tác tư tưởng thêm và được biết ý định trước sau của Phan Văn Quý là muốn ra ngoài làm một cái gì đó thật tốt, phù hợp với khả năng của mình chứ không có bất cứ suy nghĩ nào khác. Tại cuộc họp thường vụ Đảng ủy Tổng cục, tôi nêu nguyện vọng của Quý ra trao đổi, Thường vụ và Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nhất trí để anh ra quân. Lúc này, anh đã được phong quân hàm trung tá.
Do bận bịu công tác, bẵng đi một thời gian anh em ít gặp nhau, không có điều kiện theo dõi nên tôi không biết cụ thể Phan Văn Quý làm gì, dù thỉnh thoảng vợ chồng Quý vẫn đến nhà chơi, giao lưu gặp gỡ. Một vài lần, Quý đứng ra tổ chức gặp mặt anh em cựu chiến binh tại Hà Nội. Quý luôn tâm sự với tôi: Kinh doanh trong thời đại kinh tế thị trường này rất khó, nhưng em luôn giữ vững bản chất của người lính. Và tôi tin, đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt giữ bản chất của người lính, kiên định với lý tưởng của mình.
Quả thật, Phan Văn Quý làm được những điều như đã nói. Rời quân ngũ đến với công việc kinh doanh, từ hai bàn tay trắng, giờ đây Phan Văn Quý đã gây dựng được một tập đoàn kinh tế tư nhân với hàng chục công ty con và đơn vị có vốn góp, tổng số vốn điều lệ hơn nghìn tỷ đồng. Chính điều đó cho thấy một ý chí, một quyết tâm, một nghị lực và một tầm nhìn. Những ai từng gặp Phan Văn Quý sẽ đều có chung một cảm nhận, đó là một con người thoạt đầu nhìn rất nhỏ nhẹ nhưng lại có sự lan tỏa tình cảm của mình để thu hút mọi người. Trước đây, tôi có anh bạn thân từng hợp tác trong lĩnh vực may mặc với Quý ở khu công nghiệp Đông Anh (Hà Nội). Khi việc làm ăn thuận lợi, anh bạn tôi muốn mở rộng quy mô kinh doanh lớn hơn và lấn sân sang một số lĩnh vực khác. Nhưng với cách nghĩ của mình, Phan Văn Quý cho rằng nên dừng lại. Và thực tế đã chứng minh, hướng đi mà Phan Văn Quý lựa chọn đã phát huy được hiệu quả. Công ty của Quý vẫn phát triển ổn định và khẳng định được vị trí của mình trên các lĩnh vực kinh doanh với các đối tác trong nước và quốc tế. Phan Văn Quý là người có chiều sâu, khả năng quyết đoán và định hướng được thị trường. Vì vậy, thời điểm kinh doanh và chuyển hướng kinh doanh được anh lựa chọn rất kịp thời. Với sự năng động, tự chủ trong công việc, không ôm đồm, chộp giật mà biết chia sẻ lợi ích, Phan Văn Quý đã thu thập được đội ngũ nhân viên và cộng sự giỏi giang, trung thành, tận tụy.
Ngoài kinh doanh, tôi được biết các công tác xã hội, đặc biệt là hoạt động từ thiện, Quý và công ty tham gia rất tích cực. Anh là một trong những thành viên sáng lập ra Quỹ Hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung, hằng năm giúp đỡ nhiều tỷ đồng cho bà con vùng lũ. Đến nay, Quỹ vẫn hoạt động rất hiệu quả và được ghi nhận là một trong những tổ chức khá thành công trong giúp đỡ, chia sẻ với nhân dân các khu vực thường xuyên bị lũ lụt ở miền Trung. Đồng thời, anh cũng là một trong những nhà tài trợ lớn cho các Cựu chiến binh Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam. Tôi nghĩ đây là nghĩa cử rất đẹp đẽ, thủy chung và sâu sắc của Quý - Một người lính trưởng thành ở Trường Sơn trong những năm tháng chiến tranh, trở về với cuộc sống đời thường, khi đã thành đạt vẫn không quên đồng đội, đó là điều không phải ai cũng làm được.
Ông Phan Văn Quý - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thái Bình Dương phát biểu tại Lễ Khánh thành Nhà sinh hoạt cộng đồng - Công trình công cộng phòng tránh thiên tai tại xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
Là đồng đội, rồi là cấp trên, là người chứng kiến những bước đi sau này của Phan Văn Quý, đến nay, tôi vẫn thấy Phan Văn Quý là con người như thế. Những việc làm của anh đều thể hiện bản chất của người lính rất thủy chung và sâu sắc, có nghị lực và ý chí cao, luôn hết mình với mọi việc.
Trung tướng Phạm Tuân - Nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng







