Báo Kinh doanh & Tiếp thị số 673: Đâu phải là chuyện cổ tích
09/12/2009
“Tôi được sống như ngày hôm nay là sung sướng lắm rồi, bao nhiêu đồng đội của tôi đã ngã xuống vì độc lập hôm nay. Tôi luôn tự nhủ mình phải sống làm sao cho đúng với phẩm chất của anh bộ đội cụ Hồ, xứng đáng với những người đã khuất. Thời gian trôi nhanh quá phải không các bạn …”, anh xúc động nói.
Một thời hoa đỏ
Như bao trai làng cùng lứa khác ở mảnh đất đã chịu nhiều đạn bom của giặc Mỹ- xã Nhân Thành, huyện yên Thành, tỉnh Nghệ An, anh lên đường nhập ngũ với khát vọng góp sức trai vào cuộc trường chinh của dân tộc vời lời thề “một xanh cỏ, hai đỏ ngực”. Tất cả những ký ức đó là động lực cho anh bước vào binh nghiệp với một quan điểm rõ ràng, một bản lĩnh vững chắc. Và con đường Trường Sơn, đã từng làm nên huyền thoại, những kỳ tích của một Việt Nam là nơi anh được đến và được ngẩng cao đầu dưới mưa bom bão đạn của giặc Mỹ. Anh kể: "Tôi được trở thành lính lái xe trên đường Trường Sơn cũng như một duyên kỳ ngộ, tôi thuộc quân số của Tiểu đoàn ô tô 76, trung đoàn 11, sư đoàn 571 - Bộ đội Trường Sơn - một trong những đơn vị hoà vào đội quân trùng trùng điệp điệp trên con đường Trường Sơn huyết mạch và đầy máu lửa. Tôi được giao lái xe Zil 157 để vận chuyển hàng hoá vào Nam và khi trở ra là chở thương binh. Bao nhiêu năm dọc ngang trên đường Trường Sơn, bao kỷ niệm, bao nước mắt, bao nụ cười đã cùng chúng tôi trên những con đường và phải chứng kiến bao cảnh đau thương mất mát. Tôi luôn nghĩ mình khi ngồi sau tay lái để thực hiện những chuyến hàng, hình như có sự gửi gắm và theo dõi của bao nhiêu người đã ngã xuống trên con đường này và của bao người đang chờ mong từng phút. Tôi luôn thực hiện đúng lời Bác dạy “yêu xe như con, quý xăng như máu” bởi đó không chỉ là việc làm của anh lái xe mà đó còn là mệnh lệnh của trái tim". Nói đến đây, anh như trầm lại, mắt rưng rưng…
Có một tài liệu đã ghi lại về một trong những chiến công lớn nhất trong đời lính lái xe Trường Sơn của anh như sau: Với chiếc xe Zil 157, anh đã vượt qua biết bao cung đường dọc, ngang trên tuyến lửa Trường Sơn, đưa hàng tới đích an toàn, Một lần, chuyển hàng vào phía trong xong thì chở thương binh ra. Vào khoảng 4 giờ sáng, khi xe vừa vào cua tay áo ở trọng điểm đèo Côlannhích thì bị máy bay địch phát hiện và phóng Rốckét chặn đầu khoá đuôi. Đối mặt với hiểm nguy, anh bình tĩnh lái xe rẽ ngoặt vào một đoạn đường tránh hình xương cá còn lơ thơ bóng cây rồi dừng lại nhanh chóng cùng đồng chí phụ lái dìu thương binh xuống tìm nơi ẩn nấp. Nhờ vậy, số thương binh đưa ra gồm 25 người vừa nặng vừa nhẹ trên xe đều an toàn. Trong trân oanh tạc đó, bản thân anh bị thương ở đầu do trúng mảnh đạn. Anh là tấm gương tiêu biểu về “yêu xe như con, quý xăng như máu” như lời Bác Hồ dạy. Chiếc xe Zil 157 của anh qua nhiều năm tháng sử dụng với rất nhiều lần thay lốp mà thân xe vẫn chuẩn, máy xe vẫn tốt. Chiếc xe một thời gắn bó sinh tử với anh như người bạn thuỷ chung ấy hiện còn lưu giữ tại Bảo tàng Tổng cục Hậu Cần.
Do có nhiều thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ vận tải quân sự, anh đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ngày 10/06/1976 là Anh hùng có tuổi đời trẻ nhẩt khi được phong (23 tuổi), trong số 47 anh hùng thuộc Bộ đội Trường Sơn- đường Hồ Chí Minh.
Và, sau những năm tháng bi tráng đó, anh lại trở về với cuộc sống thường nhật với hành trang, như anh nói : Sống có lý tưởng, có nguyên tắc, có tổ chức và phải giữ được danh dự. Trong quân đội, tôi học được nhiều điều ngay cả những cái nhỏ nhất như học cách ăn ở, sinh hoạt có tổ chức và rèn luyện được những điều đó ngay từ khi đặt chân vào quân đội để sau này tạo thành cái nếp tốt cho bản thân mình.

Biết ơn cội nguồn
Một thời gian sau khi bắt nhịp đời hối hả, anh lao vào học để có được những kiến thức bắt nhịp cuộc sống. Hành trang anh lính cụ Hồ đã giúp anh vượt lên chính mình, bước qua những khó khăn để bước vào thương trường mà nhiều lúc anh tưởng rằng mình không vượt qua nổi với những ‘‘ cú’’ làm ăn tưởng phá sản. Anh tâm sự : "Kiến thức kinh doanh đã có sẵn trong người do quá trình tôi làm việc ở Binh đoàn 11 năm 1986. Năm 2002-2006 tôi học trường Luật tại Hà Nội. Trong quân đội cho mình nền tảng ý tưởng cho cái chung muốn làm cái gì cũng nghĩ đến cái chung, phải có tính tự hào dân tộc. Học từ quân đội để tôi luôn áp dụng từ đó kinh doanh thành công. Cũng như đánh giặc, kinh doanh cũng phải làm từng thứ, phải hiểu đối thủ để tiến chắc đánh chắc, phải biết lúc nào đầu tư dài hạn, khi nào ngắn hạn để tránh được rủi ro lớn dù không được lời cao, làm kinh doanh phải duy trì được tính ổn định. Đi từng bước một, không bao giờ chấp nhận một phương án mà phải ba phương án.
Tôi nghĩ mình làm cho đời mình, con cái mình, mình nên quan tâm đầu tư vào giáo dục, có thành quả rồi nên nghĩ tới cộng đồng xã hội. Tôi cũng đã từng thất bại. Năm 1999 tôi đã thành lập 2 Công ty và đã bị phá sản. Tôi nghĩ ai có sự thành công cũng đều đã từng 1 lần thất bại, đó là chuyện bình thường. “Thất bại là mẹ thành công”, thất bại giúp con người ta lớn lên sau khi vấp ngã, một bài học lớn cho mỗi người". Hiện tại Tập đoàn Thái Bình Dương (Pacific Corporation) đã đầu tư vào 15 đơn vị (trong đó có 2 ngân hàng và Quỹ Hỗ trợ thiên tai miền Trung).
“Tất cả mọi thứ tôi có được đến hôm nay là do trả nghiệm thực tế, từ những người đi trước trong nước, các doanh nghiệp nước ngoài, và có sự xuất phát điểm là nền tảng trong quân đội” anh tự hào nói.
Trên thị trường hiện nay có dự án Hà Phong, dự án Nhiệt điện Bình Thuận là những dự án lớn mang dấu ấn của Tập đoàn Thái Bình Dương. “Tôi muốn vận dụng ý tưởng đứng trên vai người khổng lồ, học công nghệ, học cách quản lý của họ”, anh nói.
Và, đến hôm nay, anh đã khẳng định được vị thế và tầm vóc trên nhiều lĩnh vực trong đó nổi bật là bất động sản…
Đồng hành với “vòng nguyệt quế” đó là sự sẻ chia với đồng đội, với cộng đồng bằng những việc làm thiết thực, xuất phát từ cái tâm trong sáng, đầy nhân bản và cũng rất nhân văn.
Mới đây anh đã tham gia là thành viên sáng lập Quỹ Hỗ trợ thiên tai miền Trung để góp sức làm bớt đi cái khổ, cái nghèo, sự thiệt thòi cho những người dân nơi đây. Và đó chính là những minh chứng về một tấm lòng biết ơn nguồn cội của anh và của bao người đã ngã xuống để bảo vệ cho sự trường tồn của dân tộc hôm nay.
Vẫn vững vàng tay lái
Một thời đạn bom đã vững vàng tay lái dưới mưa bom bão đạn góp phần cho những thắng lợi của dân tộc, cứu được bao người. Nay, ở thời kỳ hội nhập kinh tế anh lại tiếp tục “lái” Doanh nghiệp trên con đường mà cũng đầy bất trắc, rủi ro, cũng đầy những “cua gấp”. Những vẫn như ngày nào, anh đã vượt qua để đưa Doanh nghiệp đến bến an toàn bằng bản lĩnh, trí tuệ để biến cái “không thể thành có thể” cho những thành công.
Cho nên, nhiều người bảo rằng cuộc đời, sự nghiệp và những điều thành đạt của anh như một chuyện cổ tích thời hiện đại vậy. Nhưng, tôi biết rằng anh có những thành quả hôm nay là hệ quả của cả một quá trình được tôi luyện để biết sống đúng và biết cống hiến cho những điều cao cả cùng một phương châm sống “Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến”. Và một điều không thể thiếu trong sự thành công của anh là có được một người vợ hiền chung thuỷ và những đứa con thông minh, ngoan ngoãn, thành đạt.
Anh là anh hùng lượng lượng vũ trang Phan Văn Quý, Chủ tịch Tập đoàn Thái Bình Dương.
Nguồn: Báo Kinh doanh và Tiếp thị số 673 ra ngày 18/05/2009
Tác giả: Thành Phương
Tác giả: Thành Phương
Tin mới nhất
• Báo QĐND: Xây dựng ngành xe máy - vận tải quân sự cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại (06/04/2026)
• Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII (31/12/2025)
• Báo Nhân dân: Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 (25/12/2025)
• Báo Đại biểu nhân dân: Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba Vũ Hải Hà chủ trì Hội nghị tổng kết công tác Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba (12/12/2025)
• Báo tin tức: Chiêu đãi kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (03/12/2025)
Tin cũ hơn







